Dạo “The Mandolin” đăng tải trên Vietbao, Vietbut.net…có nhiều thư , e-mail độc giả gởi tới…Nguyên Thảo thấy có một e-mail cuả một cháu bé thật dễ thương, cảm động…cháu hỏi xin học đàn Mandolin…rồi sau cháu nói cháu mong một ngày sẽ biểu diễn cho cô Nguyên Thảo coi…
Thời buổi @ này mấy ai mà thèm học loại đàn ” con nhà nghèo, folk music instrument”…người ta thường cho con cái hoc̣ piano, violin, cello…nên “The Mandolin” rất ngạc nhiên…hướng dẫn tận tình cho cháu qua e-mail, blog…
Cháu gởi e-mailthan thở rất dễ thương …”Cháu chào cô. Cháu cảm ơn cô nhiều. Cô nói đúng, cháu đã tìm kiếm trên mạng nhưng cũng không có sách dạy học đàn mandoline. Cháu đã hỏi một số trung tâm dạy nhạc, mọi người đều nói cháu “thời buổi này sao lại học nhạc cụ cổ như vậy?” và không ai nhận dạy cháu. Cháu sẽ nghe lời cô và tự tìm hiểu để học. Nếu cô có bí quyết gì thêm để tự học thì chia sẻ với cháu nhé. Cháu sẽ cố gắng. Cháu chúc cô luôn mạnh khỏe.”
Ngày ấy…tôi mới qua đôi mươi ,còn em chưa mười tám
Màu trắng … áo em tinh khôi… lần đầu tiên gặp gỡ…
Từ đó …bước chân theo em, rồi dần quen mòn lối ,
Công viên cây xanh , từng giờ anh chờ ngóng,
Ta như đôi chim, chuyền trên cây liền cành…
Tình ngỡ…êm như xanh mơ ,lòng anh bao trìu mến…
Ngày tháng… có em bên anh, đời anh thôi quạnh vắng
Đường phố …tiếng em reo vui.. giọng thần tiên rộn rã …
Cho anh mơ hoang ,được nghe em lời nói ” sẽ đi theo anh …cùng nhau đến muôn đời ” .
CODA-điệp khúc
Nào ngờ đâu giông tố
Con sóng xô cuộc đời
Theo tháng năm
Bao đắng cay ngậm ngùi …
Một chiều vắng
Ai báo tin thiệp hồng
Lòng anh bao đớn đau
Ngồi gọi thầm tên em…
Rồi chân theo chốn cũ
Bao nhớ nhung vời vợi
Nhớ em …
Năm tháng xưa uà về
Bờ đá…con sóng xô ngày nào
Ngày xưa ..em có biết
Anh đã yêu một người …
Đã ..không như xanh mơ, mà sao vẫn hoài tiếc
Chiều tím lá thu bay bay.. .một mình âm thầm bước
Đường cũ cơn mưa giăng giăng…làm anh đây càng nhớ…
Ngón tay em thon, mà anh đã từng ước, đưa lên môi hôn… ngàn lần trong giấc mơ.
Đã ..không như xanh mơ, mà sao vẫn hoài tiếc
Chiều tím lá thu bay bay.. .một mình âm thầm bước
Đường cũ cơn mưa giăng giăng…làm anh đây tưởng ngỡ
Bóng em ngoan xưa ,về bên như ngày ấy , để cho anh thương từ nay … đến muôn đời